XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 5

 Chỉ có tôi và cậu ấy thôi.


Gió rất lớn, nhưng tôi vẫn nghe thấy hơi thở của Giang Nam. Cậu ấy đứng cạnh tôi, chúng tôi cùng nhìn ra xa. Lớp tuyết mỏng phủ trên đỉnh núi xa xa. Đây là xứ Bắc, là Trường Thành, bên cạnh tôi là người con trai mà tôi thích. Ôi, trên người cậu ấy có một mùi gì đó khó gọi tên, một chút buồn phảng phất, một chút lạnh lùng nhàn nhạt, ánh mắt như của một chú ngựa bất kham, lại có tài hoa hơn người. Tôi biết, từ khi tôi đặt chân lên chuyến tàu đi Bắc Kinh, cậu ấy đã trở thành tôn giáo của tôi.


Mà tình yêu chẳng phải là tôn giáo ư! Tôi nghĩ, tình yêu là tôn giáo, khi yêu một người, sẽ tin tưởng họ và mê đắm họ, thậm chí nguyện vì họ từ bỏ tất cả, kể cả tính mạng. Tình yêu, chính là tôn giáo của mỗi người.


Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu ấy mãi. Cậu ấy bỗng hét to lên: “Vu Bắc Bắc, tớ thích ấy, có Trường Thành làm chứng, tớ thích ấy!”.


Nước mắt tôi bỗng rơi đầm đìa.


“Sao lại thích tớ?”. Tôi hỏi.


Cậu ấy lại gọi tôi là ngốc: “Chẳng lẽ thích ai đó lại cần lý do à? Không cần lý do nào cả!”.


“Nhưng Khả Liên...”. Phải rồi, tôi nghĩ tới Khả Liên, con bé thật đáng thương. Nó thật đáng thương, cứ nhặt nhạnh rác mà cậu ấy vứt đi, nghe ngóng từng động tĩnh của cậu ấynó yêu cậu ấy điên cuồng.


Cậu ấy quay mặt lại: “Cám ơn bạn ấy đã thích tớ! Tớ cũng cảm động, nhưng Vu Bắc Bắc này, cảm động không phải là tình yêu, đúng không? Tớ không có cảm giác với Khả Liên, nhưng tớ lại rung động vì những câu văn của ấy. Khi tớ đi hỏi khắp nơi xem ấy là ai, khi tớ va vào ấy, khi ấy đưa thư cho tớ hộ Khả Liên, tớ đã biết, ấy chính là người con gái mà tớ đang tìm!”.


Giang Nam bỗng tiến lại gần tôi, rồi nâng cằm tôi lên. Trong cơn gió lạnh buốt, bàn tay cậu ấy cũng lạnh như băng nhưng mắt cậu ấy như có muôn vàn ngọn lửa đang nhảy múa, đống lửa đó đủ làm tôi tan chảy.


“Ấy có thích tớ không?”. Cậu ấy khẽ khàng hỏi.


“Có”. Tôi lý nhí.


“Thế thì, tớ hôn ấy được không?”.


Tôi đứng đờ ra, nhìn cậu ấy. Đờ đẫn, hoang mang, không biết phải làm gì, thật ngốc nghếch.


Tôi lại đi nói rằng: “Tớ không biết”.


Cậu ấy cười phá lên, nụ cười rất xấu xa: “Vu Bắc Bắc, ấy có biết ấy là cô bé ngốc không?”


“Biết chứ”.


Bởi vì cậu ấy đã từng nói, nếu hôn tôi thì sẽ đồng ý cặp với Khả Liên. Thế thì liệu cậu ấy có đến với Khả Liên không? Tôi hỏi, cậu ấy véo mũi tôi: “Cô bé ngốc nghếch ạ!”.


Cậu ấy kéo tôi vào lòng rồi không hỏi thêm gì nữa, hôn tôi, một nụ hôn sâu thẳm, biển trời như chao đảo. Nụ hôn trong gió mùa đông lạnh như băng, vừa ướt vừa mặn. Tôi tưởng như mình hóa thành một con cá nhỏ lạc vào đại dương bao la, mà nước biển đủ để dìm chết tôi.


Gió thổi tóc tôi bay lên mặt, cậu ấy hôn lên tóc tôi từng sợi, từng sợi một. Cậu ấy nói: “Ba nghìn sợi tóc này, mỗi sợi đều là của tớ nhé! Nụ cười của ấy, nước mắt của ấy, còn nữa, sự ngốc nghếch của ấy cũng là của tớ nốt!”.


“Ấy thích sao?”. Tôi hỏi.


“Tớ yêu chúng”.


Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, thành lũy của tôi cuối cùng đã bị nhấn chìm, nhấn chìm cả rồi.


Tôi, thế là “đổ”.


Rất nhiều năm sau đó, khi tôi nhìn thấy Trường Thành trên ti vi, tôi bỗng nhớ tới mùa đông khó quên này. Trời lạnh giá nhưng trong tim tôi và Giang Nam có ngọn lửa đang rực cháy. Có hai thiếu niên đang đứng trên Trường Thành mà ngoắc tay, rồi còn đóng dấu nhau nữa. Hai chúng tôi đứng trong gió buốt ngoắc tay nhau. Sở Giang Nam nói: “Ấy sẽ tốt với tớ cả đời nhé, được không?”.


“Không được”. Tôi nói.


Tôi hỏi: “Tớ có phải người đầu tiên ấy hôn không?”.


“Không”. Cậu ấy trả lời: “Không phải”.


Tôi đau khổ cúi gằm mặt xuống. “Biết ngay mà, cái anh chàng công tử đào hoa này chắc là hôn nhiều con gái lắm rồi!”.


“Không nhiều lắm, chỉ hai thôi”.


Tôi càng giận hơn, không thèm để ý đến cậu ấy nữa, hóa ra, hóa ra cậu ấy đã hôn những hai người!.


C nắm lấy vai tôi: “Không phải tớ hôn người ta, mà là người ta hôn tớ, tớ chịu, tớ không kháng cự được! Ấy nghĩ xem nhé, hồi ý tớ mới có một tuổi, mẹ tớ hôn tớ trước, rồi đến bà ngoại hôn tớ. Hai người ấy bỗng nhiên hôn tớ khi tớ còn chưa biết gì, ấy bảo tớ phải làm thế nào? Tớ chẳng có sức phản kháng ấy chứ”.


“A”. Tôi hiểu ra đang bị cậu ấy chọc, liền đánh cậu ấy.


Cậu ấy lại hỏi: “Ở bên tớ cả đời nhé?”.


“Không được!”.


“Tại sao?”.


Tôi hạ giọng: “Tại sao là cả đời? Mà cả kiếp sau, kiếp sau nữa, hết đời này sang kiếp khác, mãi mãi, tất cả thời gian tớ sẽ đều ở bên ấy! Không rời xa một giây nào cả!”.


Cậu ấy nhìn tôi rồi lại véo mũi tôi: “Tớ biết mà, tớ tìm đúng người rồi!”.


Hôm đó, chúng tôi cùng ăn mì trộn Bắc Kinh trong một quán nhỏ dưới chân Trường Thành. Lần đầu tiên ăn mì trộn, có mì sợi dai, có dưa chuột nạo, có trứng sốt cà chua, còn có tương đậu. Giang Nam còn tự tay bóc cho tôi một nhánh tỏi to: “Ăn đi này”. Cậu ấy nói: “Chống lạnh”.


“Sẽ có mùi đấy”. Tôi nói: “Miệng sẽ dính mùi”.


“Tớ không sợ!”. Cậu ấy cười hi hi: “Ấy thế nào tớ cũng vẫn thích mà!”.


Cậu ấy lại đưa tay ra.


“Lại muốn véo mũi tớ à?”. Tôi hỏi.


Cậu ấy nói: “Ừ, tớ thích véo mũi ấy! Ấy biết không, mũi ấy nhìn giống mũi người Hy Lạp, không giống mũi của người Trung Quốc tí nào! Hay ấy là con lai? Mắt ấy nhìn cũng không giống người khác, hơi có màu xanh đấy. Ấy đã từng xem phim Rạp chiếu phim thiên đường (Nuovo cinema Paradiso) chưa? Trong phim có một câu nói mà tớ rất nhớ: “Phụ nữ mắt xanh rất khó hiểu”. Mắt ấy hơi có màu xanh đấy”.


“Vậy à?”.


Tôi lập tức lấy chiếc gương con ra soi. Hóa ra là bị lừa, tôi làm gì có mắt xanh, mắt tôi đen sì.


“Đen mà, đen mà”. Tôi nói: “Đen như màn đêm ấy”.


Cậu ấy suốt ngày trêu tôi thế thôi, tôi không ngờ cậu ấy lại thú vị như thế, cậu ấy rất đáng yêu. Cậu ấy nói: “Thế thì phải chia cho ai”. Tôi lại nhớ tới Khả Liên, tôi hỏi cậu ấy: “Thế còn Khả Liên thì làm thế nào?”.


“Vu Bắc Bắc à, tớ hy vọng ấy sẽ hiểu, tớ thích ấy, yêu ấy, không muốn có người thứ ba. Nếu ấy cứ nhắc tới Khả Liên, mối quan hệ này sẽ rất phức tạp, ấy hiểu không?”.


“Hiểu”.


Phải đấy, mọi thứ trên thế gian này đều có thể chia sẻ với người khác, chỉ trừ tình yêu mà thôi. Vì tình yêu là ích kỷ, là duy nhất. Nó là của riêng mỗi người. Cho dù bạn thân của tôi là Khả Liên, dù trong lòng tôi thấy tội lỗi như đang ăn cắp, ăn trộm, nhưng tôi không thể đem tình yêu của mình ra chia cho Khả Liên.


Tối, ga Bắc Kinh.


Chúng tôi ngồi trong nhà chờ tàu, vì hệ thống sưởi không tốt lắm nên rất lạnh, chúng tôi dựa sát vào nhau.


“Đến Hàng Châu gọi cho tớ ngay nhé. Chăm học vào! Chắc chắn ấy sẽ thi đỗ đại học, mà đỗ trường ở Bắc Kinh nhé! Kết quả của tớ cũng thường thôi, nhưng tớ sẽ cố gắng. Mùa xuân năm sau ở Bắc Kinh có cuộc thi chọn ca sĩ, tớ sẽ tham gia!”. Những gì cậu ấy dặn, tôi đều đồng ý, tôi thấy mọi thứ trước mắt cứ như trong giấc mơ.


Chúng tôi nói chuyện như thế một hồi, nhanh quá, ngày hôm nay trôi qua nhanh quá đỗi. Tôi không nỡ rời xa cậu ấy chút nào, vậy đấy, không nỡ rời xa.


“Sau khi thi đại học xong chúng mình sẽ gặp nhau nhé, sắp thi rồi còn gì! Sẽ nhanh thôi!”.


“Không, trước đó phải gặp nhau nữa chứ”. Tôi nói: “Tớ sẽ rất nhớ ấy, nhớ phát điên mất!”.


“Ừ được thôi”. Cậu ấy lại đưa tay ra véo mũi tôi.


“Tớ sẽ nhớ ấy lắm!”. Tôi nói.


“Tớ cũng thế! Tớ sẽ nhớ ấy vô cùng vô cùng! Nhiều vô cùng vô cùng!”.


“Tớ sẽ nhớ nhiều hơn vô cùng vô cùng vô cùng !”.


Chúng tôi vừa cười vừa trò chuyện, mắt tôi đã rơm rớm nước. Lần này tôi đã làm đúng. Nếu không dám tới đây, làm sao có thể chạm được tới tình yêu của mình?


Vì thế, tôi phải cám ơn sự dũng cảm và bất chấp sĩ diện của mình. Yêu tới mức này, thì chẳng cần sĩ diện nữa, sĩ diện so với tình yêu mà nói là chuyện thật xa vời.


Tôi sắp phải lên tàu rồi. Sở Giang Nam mua hai quả táo đỏ, vài quả chuối, kẹo ô mai, còn mua cả mì tôm và nước nữa. Cậu ấy dặn: “Khi nào đói thì ăn nhé! Ăn no rồi mới được nhớ tớ, nếu không thì chẳng có sức mà nhớ đâu!”.


“Ừ”. Tôi nói: “Tớ ăn no xong sẽ nhớ ấy!”.


Ở ga, tôi hình như là người cuối cùng lên tàu. Sở Giang Nam vẫy tay chào: “Đừng nói chuyện với đàn ông nhé! Mệt thì nghe nhạc ấy! Nhớ ăn nhiều hoa quả vào kẻo bị nóng đấy!”.


Còn tôi thì chỉ một mực nói rằng: “Sở Giang Nam, ấy phải nhớ tớ đấy, viết thư cho tớ, gọi điện cho tớ thường xuyên nhé!”.


Tàu hỏa đem những câu cuối cùng của tôi đi theo, tôi đứng ở bên cửa sổ tàu và khóc.


Tạm biệt, Sở Giang Nam của em. Tạm biệt Bắc Kinh.





8


Nhà tôi rối như mớ bòng bong.


Lại còn đi báo cảnh sát rằng tôi mất tích.


Bố mẹ tôi đã gọi điện đến nhà Khả Liên và Khả Liên nói tôi không đến đó.


Hồi trước cũng có lần tôi ngủ ở nhà Khả Liên, nhưng bố mẹ tôi không hề gọi điện tìm tôi. Lần này gọi là vì dì Hai từ Cáp Nhĩ Tân đến thăm, muốn gặp tôi nên mẹ tôi mới gọi cho Khả Liên, bảo tôi nghe máy, nhưng Khả Liên không biết gì nên không bao che cho tôi được, nó chỉ nói tôi không ở đó.


Thế là xong.


Nhà tôi loạn cả lên.


Di động của tôi không biết đã tắt từ bao giờ, một mình tôi đơn thương độc mã ra ngoài, mang theo tất cả tiền bạc. Mẹ tôi tìm ống tiết kiệm của tôi, phát hiện chẳng còn xu nào, khẳng định rằng tôi bỏ trốn.


Trên ti vi, cột điện bắt đầu xuất hiện thông báo tìm người. Đăng việc tôi mất tích, không biết đi đâu.


Vì thế, khi tôi xuất hiện trước cửa nhà, bố tôi, người cha xưa nay chưa từng đánh tôi, đã cho ngay tôi một cái tát.


Chỉ sau một đêm mà tóc bố và mẹ tôi đã bạc đi rất nhiều.


Họ tưởng tôi bị tai nạn.


Khả Liên cũng đang ở nhà tôi, còn có cả thầy cô và bạn cùng lớp. Còn tôi trở về với cảm xúc lâng lâng của nụ hôn với mối tình đầu. Tôi biết mình sai rồi, tôi đã làm họ lo lắng.


Thầy cô và bạn học an ủi bố mẹ tôi rồi ra về, chỉ có Khả Liên là ở lại.


“Đi đâu về?”. Mẹ hỏi.


“Con đi Bắc Kinh”.


“Đi làm gì?”.


“Con tìm bạn”.


“Tìm ai?”.


Tôi cúi đầu.


Tôi có lý do để im lặng và có quyền im lặng. Tôi đã mười tám tuổi, đã lớn rồi, chẳng lẽ việc gì cũng phải báo cáo hay sao? Tôi nhất quyết không nói.


“Mày...”. Mẹ tôi chỉ tay vào trán tôi: “Từ bé đã bướng lắm rồi, lại lắm trò quái gở! Sớm muộn gì cũng bị lừa thôi! Sớm muộn gì tao cũng bị mày làm cho tức chết! Khả Liên, cháu thử hỏi xem nó đi đâu về. Hôm nay cháu đừng về nhà nữa, cháu gọi điện về nhà báo là ở lại nhà cô nhé. Cháu phải dạy bảo con bé này hộ cô, nó làm cô tức chết rồi! Hồi bé cũng y như thế, mười một, mười hai tuổi đã biết bỏ nhà đi, đúng là hết cách!”


“Mẹ ơi, con sai rồi. Sau này con không dám nữa”.


“Đừng có gọi mẹ nữa”. Mẹ tôi nói: “Tao bực lắm rồi”.


Tôi biết dù mẹ tôi nói thế nhưng mẹ vẫn thương tôi và chiều tôi thôi. Rồi sẽ có một ngày mẹ hiểu cho hành động của tôi.


Khả Liên ở lại, nó lặng lẽ nhìn tôi.


Sự yên lặng đó làm tôi sợ. Mắt nó lạnh như băng, cứ như một con rắn. Nó nhìn tôi và hỏi bằng giọng không giấu sự nghi hoặc: “Mày đi tìm Sở Giang Nam phải không?”.


“Ừ”.


“Cám ơn mày, nói nói, tao biết mày sẽ giúp tao mà!”.


Trời ạ! Con bé hiểu nhầm rồi, nó tưởng tôi đi tìm Giang Nam hộ nó!


Nó còn nói: “Tao biết mày thương tao mà, không nỡ nhìn tao yêu đơn phương thế này nên tìm Giang Nam cho tao. Mày tìm thấy rồi phải không? Rồi mày bắt bạn ấy yêu tao phải không? Mày đã nói với bạn ấy tao si tình thế nào chưa? Tao biết, mày là bạn thân của tao, mày sẽ giúp tao phải không?”. Nó nói đi nói lại câu đó.


Ánh mắt của nó khiến tôi cúi gằm.


“Mày không tìm thấy bạn ấy à? Không sao, lần sau chúng mình sẽ cùng đi, chắc sẽ tìm được. Tao biết là mày sẽ không bỏ rơi tao”.


“Không, không phải”.


“Cái gì không phải? Chẳng phải mày nói là mày đi tìm Sở Giang Nam à?”.


“Đúng là đi tìm bạn ấy, nhưng không phải tìm cho mày”.


Tôi đã nói ra, tôi phải nói, tôi không thể để cái bí mật này đè chết tôi. Tôi phải nói vì bản thân tôi, phải được sống cho mình một lần chứ. Tại sao tôi không thể có lý do thích Giang Nam? Dẫu sao Giang Nam cũng không thích Khả Liên, thế thì sao tôi lại không được thích Giang Nam?


“Thế thì tìm cho ai?”.


“Tao tìm cho tao, tìm cho tao”. Tôi bình tĩnh nói.


Khả Liên đứng bật dậy:


“Cho mày sao?!”.


“Ừ, cho tao”.


“Mày?”.


“Tao cũng thích Sở Giang Nam, rất thích là khác. Nhưng vì mày thích rồi nên tao không dám nói, tao phải trốn tránh bạn ấy. Nhưng mày không biết rằng Giang Nam thích tao. Bạn ấy muốn tao đến Bắc Kinh gặp bạn ấy”.


“Bạn ấy muốn mày đi Bắc Kinh?”.


“Ừ”.


“Hai người...”. Khả Liên trợn trừng mắt: “Mày, sao mày lại lừa tao? Tại sao lại lừa tao? Vu Bắc Bắc? Tao tin mày, mày sẽ không lừa tao đâu, không thể nào!”.


“Tao không lừa mày, chỉ là tao không còn cách nào khác”.


“Thế nào là không có cách nào khác?! Mày đã lừa tao! Mày biết thừa là tao thích cậu ấy, mày biết thừa là tao phát điên vì cậu ấy, thế mà mày lại nhúng chân vào, sao mày làm thế? Đồ phản bội!”.


Khả Liên hét to lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt bị sự tức giận làm cho méo mó đi của nó. Tôi cúi đầu. Đúng, tôi biết giải thích sao đây, tôi chỉ có thể nói: “Xin lỗi mày. Xin lỗi mày. Xin lỗi mày”.


“Xin lỗi à? Dễ quá nhỉ!”. Khả Liên phủi tay bỏ đi: “Vu Bắc Bắc, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm. Mày hiểu tao mà, tao sẽ nhớ mối thù này!”.


Nói xong, Khả Liên bỏ đi.


Tôi cũng muốn đuổi theo giữ nó lại, nhưng lại không biết nói gì cả. Tôi biết, tốt nhất là nên im lặng.


Trời tối dần, mẹ tôi gọi chúng tôi ra ăn cơm thì nhận ra Khả Liên đã bỏ về liền hỏi tôi:


“Sao nó lại về?”.


“Nó bận ạ, tôi nói, nó bận nên về rồi ạ”.


Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, tôi dựa vào vai mẹ và khóc.


“Mẹ ơi. Con buồn lắm!”.


Mẹ tôi ôm lấy tôi: “Con bé ngốc này, mẹ biết vì sao con đi Bắc Kinh rồi, chắc là đi tìm một cậu bạn phải không? Con bé này, giống hệt mẹ hồi trẻ”.


Đêm nay quá đen mà cũng quá dài. Trong giấc mơ của tôi có hai người là Sở Giang Nam và Khả Liên. Sở Giang Nam đuổi theo tàu mãi từ phía sau, tôi dần không nhìn thấy anh nữa. Còn Khả Liên thì đang treo người trên vách núi, tôi dang tay ra cứu nó nhưng cuối cùng chính tôi lại rơi vào lòng biển!


Tôi ra mồ hôi lạnh đầy người, liệu Khả Liên có hận mình thật không? Nó nói sẽ ghi nhớ mối thù này, chúng tôi từng là bạn thân như một, nó sẽ hận tôi thật sao?


Sáng sớm, tôi đi đến lớp, đầu quay quay. Vừa bước qua cửa, cả lớp đã quay ra nhìn tôi.


“Sao thế? Mặt tớ dính gì à?”.


Thái độ của Khả Liên rất lạnh nhạt. Tôi cười với nó, nhưng nó không thèm để ý tôi.


Tôi đi rất nhanh về chỗ mình, để cặp xuống. Cảm thấy không khí vẫn không bình thường, khi ngẩng đầu lên nhìn, tôi lập tức đứng sững như trời trồng.


Trên bảng, đập vào mắt tôi là sáu chữ: “Vu Bắc Bắc vô liêm sỉ”.


Trong đầu tôi “ầm” một tiếng, hình như có gì nổ bên trong, tôi như mê đi. Sáu chữ to đùng sờ sờ trên bảng, nhìn nhức cả mắt, làm tôi xấu hổ không biết chui vào đâu.


Tôi lao lên bục giảng, lấy giẻ lau mạnh. Bụi phấn rơi trên quần áo, nước mắt tôi cũng rơi trên quần áo. Lau xong, tôi lao ra khỏi lớp đúng lúc gặp cô tiếng Anh. Cô gọi tên tôi nhưng tôi không nghe thấy gì nữa, không nhìn thấy gì nữa, chỉ biết chạy, chạy đến bên hồ trong trường học và khóc ầm ĩ.


Khả Liên, mày thật quá đáng!


Tôi biết, là nó. Chắc chắn là nó!


Nó đã từng nói, từ bé nó muốn gì đều được nấy, nếu không ăn được sẽ đạp đổ.


Bây giờ, nó muốn đạp đổ sao?


Suốt buổi sáng, tôi ngồi bên hồ, gió lành lạnh thổi tới làm mặt tôi tái buốt. Đây có lẽ là mùa đông lạnh nhất. Tôi giống như một cái cây đã trơ trụi lá, cô độc và lạnh giá mà bên cạnh chẳng có ai an ủi.


Tình bạn giữa tôi và Khả Liên chấm dứt thật sao?


Mặc dù nó đã sỉ nhục tôi, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng. Tôi biết nó không phải người xấu, chỉ vì nó quá giận tôi mà thôi. Từ bé bố mẹ đã nuông chiều nó, vung tiền cho nó không tiếc tay nên nó muốn gì đều được nấy. Nó không cho phép Giang Nam thích tôi, càng không cho phép tôi thích Giang Nam. Nhưng ai có thể ngăn cản tình yêu chứ! Ai?


Tôi nghĩ tôi phải nói chuyện rõ ràng với nó một lần.


Buổi trưa, trước khi vào học tôi tìm gặp Khả Liên. Tôi gọi nó, nó quay mặt lại nhưng không thèm nhìn tôi.


“Khả Liên à, mình nói chuyện nhé”.


Nó cười lạnh lẽo: “Giữa tao với mày còn gì để nói chứ!”.


“Mày không thể đối xử với tao như thế!”.


“Thế mày đối xử với tao thế nào?”.


“Chẳng lẽ những gì giữa tao và mày, mày đều quên rồi à? Khi tao ốm, mày đã mua hoa quả và truyện tranh cho tao. Khi mày buồn, tao đưa mày đi bar hát, chúng ta đã cùng trốn học đi xem phim, cùng đến Thượng Hải xem lưu diễn, mày quên hết rồi sao?”.


“Mày còn nhớ những gì đã qua à? Vẫn còn nhớ đã từng thân nhau à? Cám ơn mày, nhưng tao thì không biết bạn thân của tao đã cướp bạn trai tao!”.


“Cậu ấy không phải bạn trai mày!”.


“Sao mày biết? Nếu không phải mày xen vào thì cậu ấy sẽ thích tao. Bọn tao đều thích âm nhạc, đều là người độc lập mạnh mẽ, bọn tao có vô số điểm chung. Còn mày là ai? Một con bé Lọ Lem, đồ nhà quê!”.


Mắt tôi trong thoáng chốc đã ầng ậng nước. Nó đang sỉ nhục tôi, chê bai tôi. Tôi không bằng nó, cái gì cũng không bằng nó, không có sắc đẹp giống như nó, cũng không có tài như nó, thậm chí cũng không học giỏi bằng nó, hơn nữa, nó là một thiên kim tiểu thư, nếu thích có thể đi ra nước ngoài nghỉ mát, còn tôi thậm chí chưa từng đi máy bay bao giờ. Nếu mà không phải để đi tìm Giang Nam, thì đến cả tàu hỏa tôi cũng chưa được đi.


Tôi cắn chặt môi, nhìn nó một cái, rồi lại nói bằng một giọng khẩn cầu:


“Chúng ta đừng nói chuyện kiểu này được không? Tao muốn nói chuyện một cách bình tĩnh”.


“Xin lỗi, tôi không có thời gian hầu cô. Tài xế của bố tôi đến đón, chào!”.


Nói xong, nó quay người đi, chỉ còn lại mình tôi đứng đó.


Tôi biết, giữa chúng tôi đã từng thân nhau là thế, bây giờ thì đau lòng làm sao. Hóa ra, đến với Giang Nam tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn thế này! Nếu chúng tôi chỉ là bạn bình thường, tôi cũng sẽ không bị tổn thương nhiều lắm. Nếu chúng tôi không cùng yêu một người, thì nó sẽ không nói những câu làm tôi đau đớn như thế! Nhưng tại sao tôi vẫn quý nó, vẫn không giận nó được? Lẽ nào tôi đã nợ nó từ kiếp trước?


Khi bước vào lớp học, tôi còn buồn hơn nữa. Khi tôi đi qua Khả Liên, nó ngay lập tức quay mặt đi rồi chạy như bay ra ngoài nôn.


Nó nôn oẹ ầm ĩ, như thể tôi và nó có mối thù vô hạn.


Giữa chúng tôi thực sự đã có khoảng cách không thể lấp đầy.


Ngày trước, lúc nào tôi cũng thích giờ thể dục. Tiết này, chúngsẽ không chạy vòng quanh sân mà đứng nói chuyện riêng cạnh thư viện, rồi trêu nhau, nói về những bài hát mà gần đây mới nghe được, hoặc so sánh xem thằng con trai này hay ho hơn thằng con trai khác, hoặc là tìm đặt biệt danh cho các thầy cô. Nhưng bây giờ, tôi nhìn nó chơi với những đứa con gái khác, mua kem cho chúng nó còn tôi thì đứng một mình mà buồn thê thảm.


Nó đang lôi kéo bọn con gái xa lánh tôi.


Nó có tiền, mà mấy đứa con gái kia thì rõ là gió chiều nào che chiều ấy, suốt ngày bị những món quà của nó dụ dỗ, khi thì là quyển sổ tay dễ thương, khi thì là cái kẹp tóc hoặc cà vạt độc đáo. Nó mua cho hết thảy bọn con gái, trừ tôi.


Khi mà chúng nó liên kết lại với nhau, nhìn cứ như là một ban nhạc nữ, còn tôi thì thật lạc loài.


Nó đang dùng tiền để kết bè kết phái, còn tôi mỗi lần bước chân vào lớp đều có cảm giác lạc lõng, đành ngậm miệng không nói năng câu gì. Từ ngày tôi và Khả Liên bất hòa, tôi trầm hẳn, tôi nghĩ tôi có đủ lý do để ghét nó, không nhìn mặt nó cả đời, nhưng cứ nhìn thấy nó đứng cô độc bên Tây Hồ, tôi lại thấy xót xa.


Cho dù nó đã làm tổn thương tôi như thế đó.


Tôi gọi cho Sở Giang Nam, nói:


“Nếu tiện, anh viết cho Khả Liên bức thư được không? Dù cho không nói gì cũng được”.


Tôi làm thế hoàn toàn vì Khả Liên, vì muốn nó đỡ buồn một chút. Giang Nam nói:


“Cũng được, anh sẽ làm, nhưng chỉ vì em thôi đấy! Chứ nếu Khả Liên càng thích điên lên thì đừng có trách anh!”.


Một tuần sau, Khả Liên nhận được thư của Giang Nam thật.


Tôi nhìn thấy Khả Liên cầm bức thư một cách tự hào, rồi còn cố ý giơ cao lên để cho Hồ Hiểu - đứa con gái ngồi sau nhìn thấy.


“Thư của Giang Nam à?”. Hồ Hiểu hỏi.


“Ừ!”. Nó nói: “Bọn tao là bạn tốt mà”.


Nó càng tỏ ra tự đắc thì tôi càng đau lòng, càng thương nó hơn. Trong lòng nó chắc chua xót lắm, vì tôi đã biết Giang Nam viết gì trong đó. Anh đã nói hết cho tôi, anh viết rằng, mùa xuân tới, ở Bắc Kinh có một cuộc thi chọn ngôi sao mới, nếu Khả Liên muốn thì cùng tham gia. Anh chỉ nói với nó tin này thôi, nhưng Khả Liên cứ mang bức thư đi khoe khắp nơi. Cái phong bì màu xanh như đâm vào tim tôi, vì anh đã từng nói anh thích màu xanh da trời, mà màu xanh ấy lại luôn đi kèm với tôi.


Mùa xuân đến thật nhanh, khắp vùng sông nước Giang Nam ngập tràn màu sắc của hoa lá cỏ cây. Người đến Tây Hồ du lịch ngày càng đông, ở đây chỉ có buổi tối là còn yên tĩnh. Tôi lặng lẽ nhìn bưu phẩm Giang Nam gửi cho tôi.


“Vu Bắc Bắc, nhớ quá. Không biết khi anh nhớ em, em có nhớ anh không? Anh đã tưởng có thể bớt nhớ em, nhưng cứ nhắm mắt lại là thấy em. Hôm nay có một cô gái nhìn giống em lắm, cũng cao và gầy, mái tóc đen dài, anh cứ ngỡ là em, đi theo người ta rõ lâu. Khi cô ta quay mặt lại thì anh mới biết không phải em, lòng anh đau đớn quá! Bao giờ anh mới lại được nhìn thấy em đây?”.


Thỉnh thoảng, chúng tôi có gặp nhau trên Msn. Avatar của anh là một cậu bé hoạt hình nhìn giống anh lắm, còn avatar của tôi là một cô gái buồn. Tôi nói với anh rằng, mùa xuân đã đến với Tây Hồ rồi, tôi đã mua trà Minh Tiền[1] để gửi cho anh, là trà Bích Loa Xuân, có thể làm ngọt giọng, sẽ tốt cho họng của anh.


[1] Lá trà được hái từ trước Tiết Thanh minh.


Anh khen tôi là biết thương đàn ông.


Tôi xấu hổ đỏ mặt: Anh đừng có “đàn ông, đàn ông” thế!


“Anh là đàn ông, người đàn ông của em”.


“Thôi đi ạ”.


“Lại nhớ em rồi”. Anh nói: “Muốn gặp em”.


“Không được, đợt này đang bận lắm, đợi thi đại học xong đi”.


“Không, trong mùa xuân mình gặp nhau nhé? Anh tới chỗ em được không? Anh đã được vào vòng trong rồi, anh đã hát một bài tự sáng tác với nhan đề Em âu sầu như thế, em biết không, bài này anh viết tặng em đó.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .